-->

Có mỗi chuyện yêu mà tại sao cứ phải đắn đo?

Có mỗi chuyện yêu mà người ta cũng đắn đo hoài. Yêu, không yêu, yêu, không yêu…đếm tới đếm lui cho trụi hết hoa hết lá vẫn không dám đụng tới chữ tình. Thiệt là dại khờ hết sức.
Ai yêu rồi cũng biết, cảm giác khi yêu lâng lâng ghê lắm. Có khi ngồi tắm cũng còn cười hi hi. Người ta nói “anh thương em” có mỗi một lần mà đêm nào cũng tự tua đi tua lại trong đầu, đôi khi tự gõ đầu cái chóc, sao hồi ảnh nói không kêu ảnh “anh ơi anh ơi, chờ em tý em lôi điện thoại ra ghi âm lại” ta?! Thấy khùng ghê chưa?! Bởi mới nói, yêu là khùng trong đầu một ít cũng đâu có sai.

Sức mạnh tình yêu xưa giờ ai cũng biết, nghe đâu có anh thanh niên nhờ sức mạnh tình yêu mà đòi vượt mấy núi, rồi lội mấy sông, rồi còn trèo qua tận mấy đèo để tới nhà người yêu (Chắc ảnh là vận động viên môn điền kinh, kết hợp bơi lội với leo núi đồ:v ). Tấm chân tình cộng sức mạnh tình yêu đó đúng là xứng đáng lay động trời đất.
Thôi luận đâu cho xa, Chí Phèo với Thị Nở đó, tình yêu cũng đưa hai kẻ khốn cùng của xã hội thăng hoa cùng bát cháo hành ấm nóng cộng với mấy cái nhéo yêu ỡm ờ. Tình yêu của Thị Nở ít nhiều cũng cho Chí Phèo cái ý muốn hoàn lương, muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác đó thôi. Bất luận thế nào, tình yêu cũng hướng con người ta đến những thay đổi tích cực.
Vậy mà có nhiều người ngại yêu, sợ yêu, lười yêu…nói chung là từ chối tình yêu khi mà tình ý dâng đầy trong mắt, nhìn vô cũng biết: Ê, yêu rồi mà bày đặt ngại. Chi cho cực vậy? Có phải yêu rồi sợ tốn thời gian hông? Nói chớ vì muốn gặp người ta mà tới lúc tự lo sắp xếp công việc à. Vì sợ người ta hông thật lòng hả? sợ bị thất tình rồi đau đớn hả? Không sao đâu, lâu lâu buồn tý mới…vui chớ:v Vui hoài chán òm. Cứ cô đơn mà ngồi ghen tỵ với mấy đứa có bồ, rồi còn kêu la “sao tui ế quá trời” vầy thôi để yêu còn vui hơn. Yêu đi rồi khóc chỉ hoàn toàn đúng khi chia tay thôi, mà chia tay rồi thì cũng nên dừng tình yêu đó lại. Chứ khi đang yêu thì chỉ cười hi hi suốt ngày à, vui lắm!
Em Là Huyền Vịt