-->

Hãy chỉ em cách yêu một người ?

Đã mười tám năm em không biết cách “yêu” rồi anh à! Em luôn tự nhủ rồi anh sẽ đến, một cách nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em rồi dậy sóng tất cả. Nhưng em không biết khi nào anh đến, liệu sự chờ đợi của em có phải là vô ích?! Là con gái ai cũng muốn mình là nhân vật chính của câu chuyện cổ tích hết anh à. Nhưng cuộc đời quá tàn nhẫn khiến em dần quên mất em vẫn đang đợi anh. Em tự hỏi mình có quá mạnh mẽ, cứng đầu, thử hỏi anh có thể “chịu” ở bên, nhẫn nại với em?
Hãy chỉ em cách yêu một người ?
Hãy chỉ em cách yêu một người ?

Em đã từng bị tổn thương, không hề ít. Dần theo thời gian và nó tự lành, để lại sẹo thôi, quá lạnh. Cho dù ban ngày có vui vẻ, bận rộn đến cỡ nào thì vẫn cứ như trống không trong em mỗi tối… Em cảm thấy rất thiếu điều gì đó trong cuộc sống của mình mà càng lớn em càng cảm nhận rõ điều đó. Em luôn đợi, trấn an mình phải kiên nhẫn, rồi anh sẽ đến hướng dẫn em yêu anh thôi. Đúng không anh?
Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Em tìm được rồi nhưng lỡ em giữ không chặt thì sẽ ra sao đây? Em sẽ bị lại đau đớn khi anh rời xa em, không đúng sao anh? Em không đủ tự tin mình có thể khiến anh luôn bên cạnh em vì em chưa bao giờ yêu ai cả. Vậy em sẽ phải làm thế nào đây? Sẽ có nhiều người thấy buồn cười khi đọc những dòng này, nhưng đó là nỗi sợ của một con nhóc chưa bao giờ giữ trong mình một cảm xúc mạnh mẽ như “yêu” anh à.
Em nghĩ vẫn còn rất nhiều người vẫn đang đợi nột nửa của mình. Em cũng đang đợi. Anh đến nhanh anh nhé! Em không biết mình còn đủ kiên trì đến lúc gặp được anh đâu! Khi anh đến, cứ nhẹ nhàng vậy thôi, dần lắp đầy khoảng trống trong em, mãi bên em, dạy em cách yêu anh là được.
Ngân Nago