-->

Nếu chẳng may vấp ngã, đừng vội khóc than

Thật bất ngờ và sững khi tôi nhận được tin… bà đã không nộp nguyện vọng 2 như bà từng nói… Vậy mà, ngày nào tôi cũng vào mạng, cũng ngóng, cũng trông, cũng chờ kết quả… Để rồi, hôm nay thấy buồn, thấy trống trải. Lang thang dưới chiều thu Hà Nội, cái lạnh ùa về, tuy chưa đủ để “nghe rét mướt luồn trong gió”, nhưng đã đủ làm thằng bạn của bà – là tôi – thấy khóe mắt mình cay cay – mà không phải khóc, đơn giản chỉ là những giọt nước mắt đã rơi… Nén một tiếng thở dài…
Bà đã từng ghét tôi biết mấy, tôi thì từng thề không đội trời chung với bà. Vậy mà chúng ta lại trở thành những người bạn thân. Thế đấy, cuộc đời, ghét của nào, trời trao của ấy thì phải. Những năm học cấp 3, bà đã phải gồng mình lên, vừa học, vừa làm, vừa lo cho gia đình, các em. Mỗi lần đi học về, tôi không phải theo từng con đường nhỏ mà cắt cỏ chăn trâu. Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi không phải đi soi cua ven đồng ruộng. Những ngày chủ nhật, khi tôi vùi đầu vào sách vở thì bà phải đi chợ bán hàng. Vậy mà, lúc nào bà cũng đứng đầu lớp, còn tôi chỉ thứ 2. Bao nhiêu lần tôi bảo sẽ hạ gục bà. Nhưng khi tôi làm được, thì cũng là lúc trong lòng tôi thấy buồn hơn bao giờ hết, khi biết… bà trượt Đại học… Tôi vẫn không thể tin, không muốn tin, tại sao cuộc đời lại bất công đến thế?

Tôi nhớ lại những ngày cấp 3, khu phố chúng ta với hai bàn đầu với đầy đủ các biệt danh bà đặt, nào Cóc, nào Trâu, nào Chuột, nào Mắm tôm… Và mỗi biệt danh đó giờ trở thành “thương hiệu” cho mỗi người mang nó đi xa. Khu phố ấy không còn là một “thành phố lùn” trong sương nữa, mà là “trung tâm hội nghị” của tất cả những cái nhất. Lớp chúng ta đã làm các thầy cô phải bất ngờ đến độ không còn tin vào mắt mình, khi lũ tiểu yêu 12A1 đã làm nên biết bao kỳ tích. Không còn những giờ trốn học đi chơi, không còn những lời thì thầm của gió nơi phía sau bục giảng. Khi hè về, chúng ta chạy đua cùng tiếng ve, chạy đau cùng màu hoa phượng nở…Ai cũng mang trong mình nhiệt huyết và ước mơ, ai cũng mong chạm chân tới giảng đường đại học…
Tôi đã hình dung cảnh bà sẽ trở thành một Luật sư như thế nào, tôi đã nghĩ đến lúc bà bảo vệ công lý trước Pháp luật ra sao…Vậy mà, số điểm 0,5 ấy đã cướp đi hi vọng của tôi, và ước mơ của bà. Tôi đã không dám gọi điện hay nhắn tin cho bà, chỉ vì tôi sợ, sẽ lại làm bà đau. Tôi không biết an ủi như những người khác, tôi chỉ biết im lặng mà thôi. Khi bà buồn nhất, thì cũng là lúc tôi hoang mang nhất, khi không biết chọn trường nào để học. Sư phạm và Y? Biết làm gì bây giờ? Một quyết định khó khăn, tôi không biết nghe ai, làm theo ai bây giờ. Tôi cảm thấy lúc tôi cần bà nhất, thì tôi lại không thể nói, vì đó là lưỡi dao đâm vào trái tim bà. Mẹ tôi thì thích tôi học Y, vì đơn giản, mai sau nó giàu. Còn bố tôi thích Sư phạm, vì trông cho phong độ. Tôi cũng không biết tôi cần gì. Bác sĩ ư? Cũng có thể. Thầy giáo ư? Có lẽ vậy!
Khi tôi đến nhà bà, chào tạm biệt bạn tôi lên đường ra thành phố, nhìn bà, thấy buồn lắm. Nhưng bà vẫn luôn giữ nụ cười ấy, nó hiền biết mấy. Bà trách tôi sao không khoe với bà để bà còn chúc mừng. Bà trách tôi, sao không viết thư cho bà như trước. Ra trường rồi, là ngừng bút hay sao? Tự nhiên, thấy mọi lời nói của mình đều trở nên vô nghĩa. Bà nói biết bao dự định, nào là nộp nguyện vọng 2 trường này, trường này… Tôi đã rất vui khi bạn tôi vẫn tìm ra một hướng đi khác. Chúng ta nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Với tôi, bà vẫn là “lửa”, một ngọn lửa dù cho trước kia hay sau này, đều quan trọng với tôi…
Vậy mà bà đã lừa tôi. Một tiếng chuông kêu, rồi hai, ba, bốn… Không thấy bà nhấc máy… buồn… Bà gác lại ước mơ của mình. Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo và nghĩ. Cuộc sống đôi khi không cho chúng ta sự lựa chọn. Bà quyết định dừng lại, để không là gánh nặng cho gia đình, để lo cho các em. Bà nói, nếu có thể, năm sau bà sẽ “chinh chiến” tiếp. Tôi chờ đợi ngày ấy. Đôi khi tôi chỉ muốn sút cho bà một trận, nhưng tôi hiểu, sau ánh mắt ấy, là điều gì? Bà hãy cố gắng nhé, cứ coi như, thành công bị trì hoãn mà thôi, bà có thể làm được mà. Tôi sẽ chờ… Bà nhất định sẽ làm được. Lúc ấy, tôi sẽ dẫn bà đi khắp nơi, cho bà biết, đâu là Hồ Gươm, đâu là phủ Tây Hồ… Rồi khi ấy, những lúc như thế này, tôi không phải đi một mình dưới chiều thu Hà Nội, tôi không phải cắp sách lên thư viện Quốc gia một mình, ở đó, còn có bà cạnh tôi…
Tôi đã bắt đầu năm học mới của quãng đời sinh viên được gần 1 tháng rồi. Trường mới, lớp mới, bạn bè mới, cách học mới… Tôi đã quyết định mình sẽ trở thành một thầy giáo. Có thể là không giàu, nhưng tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Học sư phạm, bố mẹ tôi có thể đỡ vất vả hơn. Trong môi trường sư phạm, tôi có thể học tập và hoàn thiện chính mình. Nhưng điều quan trọng là gì, bà biết không? Là sau này, tôi có thể mở lớp dạy cho những em bé nghèo xóm chợ nơi – tôi và bà gọi là “quê hương”, để chúng không phải từ bỏ ước mơ của mình, để chúng có thể nhìn thấy tương lai sáng hơn…
Bà già! Đừng gục ngã nhé, hay ít nhất, phải gục ngã sau tôi. Vì sao ư? Vì bà đã hứa làm chỗ dựa cho tôi, luôn là người vực tôi dạy mỗi khi tôi khó khăn nhất. Tôi sẽ giữ trong mình 1% hy vọng để bước tiếp. Còn lại 99% ấy, tôi dành hết cho bà. Vì tương lai phía trước… còn rất dài… Vì bên cạnh bà, còn có tôi… Trượt đại học, không có gì là quá ghê gớm, trượt đại học cũng chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Rồi bà sẽ lại mở cánh của trường Luật ấy, rồi bà sẽ lại trở thành một Luật sư…
Không có con đường nào chỉ trải toàn thảm đỏ. Cố gắng lên bà già… của tôi. Vì tôi tin, bà sẽ làm được thôi mà…