-->

♔♔...Ngọc Trinh














Tôi chỉ thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, còn tính cách vẫn giữ nguyên. Trong công việc, tôi luôn trau dồi và học hỏi để ngày càng tiến bộ hơn. Cũng có thể nói nhờ kinh tế vững vàng nên tôi không còn lo nhiều về cuộc sống. Chắc đó là lý do mọi người thấy tôi khác đi.

Tôi không cho rằng mình quá thông minh đâu, nhưng tôi biết bản thân muốn gì và cần gì. Về kiến thức còn hạn hẹp, tôi cố gắng đi học thêm về chứng khoán, đầu tư. Sau nhiều biến cố, tôi thấy mình nên chủ động hơn trong cuộc sống.

 bản thân tôi không quan trọng việc cưới xin. Nhiều khi do hoàn cảnh, hoặc vì duyên chưa tới nên tôi chưa thể lấy chồng được (cười).

Tôi là người sống thực tế chứ không thực dụng. Ngày xưa, tôi thường xuyên bị gắn mác "gái hư", nhưng khi tiếp xúc và quen biết, mọi người lại thích tính cách của tôi. Đàn ông mới tìm hiểu cũng nhiều lần thử tôi, nhưng sau đó biết tôi là cô gái ngoan lại có tình nghĩa.

Lúc đầu khi chọn đối tượng, bắt buộc người ấy phải giàu thì tôi mới quen. Người ấy không có vị trí trong xã hội tôi sẽ không quen. Nhưng một khi đã nhận lời yêu ai đó, dù có nhiều người khác tốt hơn gấp trăm ngàn lần, tôi cũng không để ý tới. Đó mới chính là yêu!

Tính cách của tôi trước giờ là vậy. Tôi thấy cứ nên sống hết mình, nếu có chia tay cũng không nuối tiếc.

Tôi không bao giờ muốn xóa bỏ quá khứ, dù xấu hay không xấu, kể cả việc từng là "người thứ ba". Ai cũng có quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai bạn sống như thế nào.

việc sinh con, Tôi cảm thấy chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Khi nào ông trời cho sẽ có. Tôi chỉ quan trọng mình có kiếm ra tiền hay không, cuộc sống có tự chủ hay không thôi. Khi sống tự chủ, tôi vẫn có thể xin con nuôi. Tôi không muốn đặt cho mình một cột mốc nào cả vì điều ấy có thể sẽ làm tôi hụt hẫng. Thà không hy vọng, khi nào có sẽ vui.

Tình yêu thương của tôi dành cho con. Tôi không biết trước tương lai giàu nghèo ra sao, thế nhưng có một điều tôi chắc chắn còn lại là tình thương của mình. Con tôi sẽ không bao giờ thiếu thốn tình thương của mẹ.

Tôi vẫn yêu cuồng nhiệt nhưng sẽ không đau khổ như trước nữa. Vì tôi đã biết cách để đối mặt với việc này.

Điều quan trọng hơn cả là hai người có yêu nhau hay không, có hạnh phúc bên nhau hay không. Nếu có cả hai càng tốt.

Tính tôi rất lạ, khi đã có tình yêu mới, tôi sẽ quên rất nhanh và không còn nghĩ tới người cũ nữa. Chuyện họ nói gì về tôi, tôi cũng không quan tâm. Tôi sống là cho bản thân mình chứ không phải để đi quan tâm những chuyện bên lề.

độc lập về kinh tế : Đó là chuyện của mọi người. Với tôi thường là chia đôi. Khi không làm ra tiền, bạn trai có thể chia sẻ với tôi. Nhưng khi làm được tiền, tôi sẽ trả phân nửa, anh ấy trả phân nửa. Tôi thích người đàn ông nể mình và sẵn sàng chia sẻ với anh ấy mọi thứ.

Từ trước đến nay, tôi luôn chọn cách nói thật. Ngày xưa khi muốn công khai mình là "người thứ ba", cả ekip không cho nhưng tôi vẫn kiên quyết thừa nhận. Quan điểm của tôi là biết sai mà không nhận mới khó bỏ qua.

Đến bây giờ, tôi vui khi bản thân trở thành biểu tượng nói "sốc mà thật". Một số bài báo, nhiều người đẹp nói chọn bạn trai không cần gì chỉ cần cầu tiến, có những bình luận bảo các bạn ấy không thực dụng như tôi. Tôi đọc xong chỉ thấy buồn cười. Không biết những lời nói ấy có thật hay không, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không vậy.

Con gái thực dụng là khi quen bạn trai vẫn "đứng núi này trông núi nọ". Còn tôi khác, bước đầu đến với tôi cần những tiêu chuẩn nhất định, nhưng một khi đã yêu tôi sẽ ở bên họ dù sự nghiệp có đi xuống hay ra sao đi nữa. Tôi không bao giờ rời bỏ bạn trai của mình.

Tới thời điểm này, ai tôi cũng tha thứ, nhưng riêng người trong dòng họ thì không. Chuyện người ta khinh miệt tôi nghèo, máu mủ nhưng không giúp đỡ… tôi vẫn không bỏ qua được. Về quê tôi chỉ gặp những người tôi thích, còn họ hàng bên ba tôi không bao giờ ghé tới. Việc tôi bị ám ảnh giàu nghèo cũng từ đó mà ra.