-->

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

Vậy là ước mơ của nó ít nhiều cũng trở thành sự thật: Quản lí 1 phòng Internet, dù cửa hàng ko phải của nó mà là của anh rể nó mở ra cho nó trông coi, chứ với hoàn cảnh kinh tế gia đình làm sao mà có đủ để mở riêng cho nó 1 cửa hàng như thế. Không sao, như vậy cũng khiến nó vui mừng và hạnh phúc lắm rồi.

Nó tự luôn nhận mình là 1 người hoạt bát, thông minh (hị hị), nhanh nhẹn, hòa đồng.

Dù có nhanh nhẹn tháo vát đấy nhưng vẫn quyết định nghỉ học khi học hết cấp 3, bởi nó biết nó chỉ có sức học khá chứ ko phải là giỏi, đủ sức học ĐH đấy nhưng học xong để làm gì, với 1 người lành lặn khỏe mạnh còn khó xin việc làm chứ với nó, 1 đứa con gái khuyết tật bị liệt cả 2 chân ở đâu nhận nó vào làm giờ. Nhưng chẳng bao giờ nó buồn tủi hay than thân trách phận vì điều đó. Nó luôn chấp nhận mình là người như vậy và sống vui vẻ. Có lẽ do gia đình dù nghèo nhưng luôn thương yêu nhau, bạn bè luôn tốt và ko phân biệt gì nên chẳng bao giờ nó cảm giác cô đơn hay bị bỏ rơi

Sau nhiều năm miệt mài tập tành và thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật, nó cũng vẫn mơ ước có 1 công việc ổn định và thu nhập để có thể nuôi bản thân giúp đỡ bố mẹ. Thế nên khi ông anh rể đề cập mở 1 quán Interet ngay tại nhà nó và cho nó làm quản lí, nó đã sung sướng biết nhường nào. Ngày đó, game online mới chỉ chập chững thập nhập vào thị trường VN, chỉ có MU, Gunbound.

Trông net nhàn, chẳng biết làm gì nên nó cũng tập tành chơi game để cho biết, nếu khách có thắc mắc còn trả lời hé hé. Vậy là làm quen với game, với trò chơi online đầu tiên nó biết: Gunbound….Và cũng từ đây, câu chuyện mới bắt đầu……

Nó vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nó gặp anh, dĩ nhiên là gặp trong game Gunbound. Ngay cái tên của anh đã khiến nó ác cảm ghê gớm rồi: rooneyMU - thần tượng của nó là Michael Owen, đội bóng yêu của nó là Liverpool, vậy mà anh lại là MU, lại là thằng Rooney béo ú. Lại thêm nhìn anh Vip quá nó lại càng ghét, ghét cái kiểu ghen ăn tức ở ý mà hehehe, cấp của anh cao ngất ngưỡng so với nó (nó mới là búa đá, anh là trượng đỏ), trên người thì toàn đồ cast (đồ phải bỏ VNĐ ra để nạp card mới mua được)

Chính vì cái ấn tượng ban đầu như vậy nên khi vào phòng bắn nhau thì ít, cà khịa nhau thì nhiều. Hix hix mà cái trò càng tức càng mất bình tĩnh, trình độ lại gà nên toàn bị anh bắn cho vỡ sọ, huhu, tức quá bắn 1 ván xong out ngay phòng. Chẳng ngờ, vừa out room thì thấy anh add nick, chắc tại thấy nick nó hay quá mà, hé hé: cobelangman, lừa tình chưa. Mới đầu cũng lăn tăn ko biết có nên chấp nhận đồng ý cho add ko, nhưng nghĩ có 1 Vip trong list bạn bè cũng oai oai, và có gì còn cãi nhau tiếp cũng hay hay nên nó cũng ok cho add .

Ah, cũng phải nói luôn trước khi quen anh nó có hàng mấy chục cái mối tình ảo, tình online. Nó thừa kinh nghiệm và thông minh để mà biết mấy cái thứ tình ảo đó ko có thật, chỉ để vui, thích thì mua tặng nhau mấy đồ trên game, nó luôn quan niệm “ảo mà, mày có biết tao là ai đâu, tao cũng chẳng biết mày là thằng nào, đứa nào ngu thì chịu, chứ mình mất mát giè đâu” hé hé, có vẻ hơi khốn nạn tí nhểy. Nên nó cứ thế mà vô tư tình ảo với năm bẩy đứa 1 lúc nhưng chẳng hề ảnh hưởng tí ti ông cụ nào cuộc sống thực của nó. Từ sau hôm đó, ngày nào online anh cũng pm rủ nó bắn chung room…….