-->

Cậu bạn thân đáng yêu

Giờ kiểm tra văn lớp 12A12.
Quý đang cắm cúi làm bài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên suy nghĩ vài ý tưởng mới cho bài viết của mình. Ngẫu hứng quay sang bên cạnh, nó thấy “ cô bạn thân yêu quý” của nó đang nghếch mắt ngồi ngắm trần nhà.
-         Này, bà không làm bài à? Nó huých tay con bé, có ý tốt nhắc nhở.
-         Kệ tôi. Thế này mới có cảm xúc để viết văn – Nhật Hạ phớt lờ câu hỏi của Quý, tiếp tục công việc “ vĩ đại” của mình.
Quý thầm nghĩ: Con bé này hay thật đấy, không lo làm bài mà lại toàn phát sinh vài hành động “không ai hiểu nổi”. Nhưng nó cũng phải công nhận rằng Nhật Hạ là đứa có tài viết lách. Những bài văn của con bé thường xuyên được đọc trước lớp để làm mẫu. Quý thì trái ngược với Hạ. Nó không thích thơ văn, đặc biệt là mấy tác phẩm sướt mướt mà lũ con gái vẫn thường ngợi ca ngút trời. Với Quý, vật lí là niềm đam mê số một. Nó cũng thích học sinh và thường hay nghiên cứu một vài vấn đề thú vị. Ở lớp, mọi người gọi nó là “ Quý super” bởi vì thành tích luôn dẫn đầu các môn tự nhiên. Khổ nỗi “Quý super” mà rơi vào tay Nhật Hạ thì đảm bảo cái miệng nhỏ xinh của con bé đấy sẽ biến tấu thành một cái tên độc đáo hơn nhiều:  “Quý súp lơ”. Nãy giờ bị phân tán tư tưởng, nó không để ý Hạ đang viết văn với tốc độ như vũ bão. Chẳng lẽ ngắm trần nhà lại có tác dụng to lớn vậy sao? Thằng bé quyết định thử một lần cho biết và nhận được ngay lời “ vàng ngọc’ của cô:
-         Quý, không lo viết bài mà còn làm gì đấy?
Không cần quay sang, nó cũng biết Nhật Hạ đang cười rinh rích.
Chiều mùa hè. Nắng nóng oi bức khiến người ta thật khó chịu. Quý bị cô bạn thân kéo xuống căng tin. Thôi thế thì cũng được, còn hơn là nó bị Nhật Hạ lôi ra ngoài để nhặt lá. Đôi bạn trở về với hai cái kem trên tay. Tất nhiên là trên tay con bé nghịch ngợm kia, chứ không phải là tay nó.
-         Này, bà ăn lắm thế không sợ bị béo ú ra à?
Nhật Hạ vẫn thản nhiên thưởng thức cái kem thứ nhất
-         Ế chồng đấy -  Quý quay sang trêu chọc con bé.
-         Bản cô nương xinh gái sẵn, lo gì ế chồng.
Cái kiểu tự sướng thế này thì nó không lẫn vào đâu được với con nhóc “ham ăn ham ngủ” đang đi bên cạnh mình. Từ đằng xa, nó thấy “nàng” – cái người mà nó vẫn mong ngóng bao lâu nay ấy. Nhịp tim nó hình như đang đập loạn cả lên. Nó vừa nhìn nàng cười – nụ cười ngây thơ trong nắng. Thấy Quý  đang đấu khẩu mà im thin thít từ nãy giờ, Nhật Hạ quay sang giục:
-         Ê, ông làm sao thế?
-         Chả làm sao cả – Nó cố gắng che đi sự bối rối trong giọng nói
-         Ông có biết bạn nữ đang đi đằng kia không? – Con bé  tinh quái nháy mắt với Quý.
-         Lê Thu Hà, bí thư A4 – Nó không cần phải nghĩ, trả lời câu hỏi trong vòng mấy giây.
-         Kinh, tăm tia người ta từ bao giờ rồi mà biết kĩ thế?
Nhật Hạ phá lên cười sặc sụa. Quý không biết là mình đã bị cho vào tròng. Thông minh như nó mà cũng có ngày để con nhỏ kia xỏ mũi. Nó mặc kệ con bạn đang hào hứng như vừa khám phá ra một bí mật động trời, nhanh chân chuồn vào trong lớp.
-         Ê,chạy rồi à – Nhật Hạ lớn tiếng gọi đằng sau
Con bé thong thả đi vào lớp, đầu vửa nảy ra một ý tưởng thú vị.
Nhật Hạ cũng không hiểu sao mình lại thân với Quý nữa. Có thể người ta gọi đó là duyên số. Lần đầu tiên bước chân vào lớp, nó bị thu hút bởi gương mặt hiền hòa và trầm tư của cậu bạn. Lúc mới ngồi cạnh Quý, Nhật Hạ đơn thuần chỉ là hỏi cách giải mấy bài toán hóc búa. Dần dần, cô bé bắt đầu cảm nhận được sự thú vị trong con người cậu. Từ những câu chuyện tán phóc bình thường đến mọi việc vui buồn trong cuộc sống, nó đều đem kể cho Quý nghe. Quý luôn ở bên giúp đỡ nó. Dù là bằng cách âm thầm hay trực tiếp, cậu bạn như một bác sĩ tốt bụng luôn tặng cho nó những liều vắc xin để mạnh mẽ vượt qua tất cả. Con bé quyết định tự mình tiến hành một kế hoạch.
Ngày hôm sau, vừa mới đặt cặp sách xuống bàn trong tâm trạng còn đang ngái ngủ, Quý bắt gặp guơng mặt buồn thiu của cô bạn. Cậu rất ngạc nhiên. Nhật Hạ ít khi buồn và càng hiếm có  những lúc ngồi lặng lẽ trong lớp thế này. Quý tưởng là giờ này nó đang mải đi buôn dưa lê với lũ con gái hay tìm vài cái bánh mì lót dạ.
-         Ê, bà làm sao đấy? Bộ thất tình hả? – Quý tỏ vẻ quan tâm hỏi han
-         Tôi có lỗi với ông – Nhật Hạ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Quý chăm chú.
-         Bà lại vừa gây ra tội lỗi gì rồi? Khai ngay để được hưởng khoan hồng.
-         Tôi… tôi… tôi vừa làm mất quyển sách ông thích nhất -  Con bé lắp bắp thú nhận
-         Sao? Bà vừa nói cái gì.
Tiếng hét vang trời của nó làm mọi người sững sờ. Ít khi thấy bạn Quý to tiếng với ai bao giờ, nhất là với Nhật Hạ. Cả buổi học hôm ấy, Quý không nói câu nào. Nó đang giận cô bạn. Quyển sách đó là món quà sinh nhật bố tặng nó trước khi đi công tác ngoài đảo. Quý rất nâng niu và luôn trân trọng món quà này. Ngoài Nhật Hạ ra, có lẽ nó chưa từng cho ai chạm vào cuốn sách ấy. Năm tiết học sắp trôi qua mà nó toàn suy nghĩ linh tinh. Lúc tan trường, Nhật Hạ níu tay áo nó và lí nhí:
-         Tôi xin lỗi. Tôi phải làm gì thì ông mới tha lỗi cho tôi?
Cô bạn mắt ươn ướt cúi mặt xuống đất. Bỗng dưng nó thấy mủi lòng. Sách thì quan trọng thật. Nhưng cô bạn thân của nó còn quan trọng hơn.
-         Thôi được rồi. Lần sau thì chừa nhé!
-         A, bạn Quý tha thứ cho tớ rồi. Vui quá – Con bé hào hứng bám lấy nó không rời.
Sáng chủ nhật, Quý nằm dài trên giường. Nó là chúa thích ngủ. Chỉ khi nào mẹ nó gọi xuống ăn trưa, cậu quý tử mới bò xuống gác. ‘Tít tít’ – Tiếng tin nhắn vang lên làm Quý giật mình. Lười biếng mở điện thoại ra xem, nó thấy một số lạ:
-         Chào bạn Quý
-         Who?
-         Tôi là Thu Hà, học lớp A4. Hôm nọ tôi nhặt được quyển sách của bạn.
Vừa nghe đến cái tên “Thu Hà”, nó nửa ngỡ ngàng, nửa vui sướng, vội vàng bò dậy ngay. Qua cuộc nói chuyện với nàng, nó thấy mình may mắn lắm. Nàng hiền lành, tính tình cũng rất dễ thương. Bao lâu nay, nó vẫn mong mỏi được làm quen với nàng. Cuối cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với nó.
Hôm sau, nó đến lớp mà như đi hội. Mặt mày vui vẻ, rạng rỡ như thể trúng số độc đắc. Nhật Hạ thầm thì bên tai nó:
-         Vừa gặp được em xinh tươi nào à?
-         Xạo. Quý chối bay biến mà mặt đỏ bừng lên
-         Hihi, trúng tim đen rồi. Chết nhá
-         Thôi được rồi, tha cho tôi đi, bà cô ú ạ!
Nói xong, Quý áp dụng ngay kế chuồn trước khi Nhật Hạ kịp cầm lấy cái gì phi vào người nó. Chiều mai, Hà đã hẹn gặp nó ở quán kem gần trường để trao trả quyển sách. Quý thầm nghĩ, cũng may con bé Nhật Hạ đãng trí để quên “ báu vật” của nó ở ở lớp học thêm nên nó mới có cơ hội tiếp xúc với Thu Hà.
Quý đến sớm hơn giờ hẹn những 10’. Ngó nghiêng chán chê mà vẫn thấy chưa bóng dáng nàng đâu. Nó hồi hộp kinh khủng. Không biết lát nữa nó sẽ nói chuyện gì với Thu Hà đây?. Chợt điện thoại Quý đổ chuông. Nó nghe máy mà bực dọc cái kẻ vô duyên phá đám giây phút mộng mơ của người ta.
-         A lô
-         Quý hả, cái Hạ có đi cùng với ông không? – Giọng oanh vàng chóe chóe của nhỏ Phương cùng lớp tí làm nó ngã lăn xuống đất.
-         Không có. Quý nhanh nhẹn trả lời
-         Thôi chết rồi. Bọn tôi hẹn nhau ở thư viện lúc 2h. Đã quá 2 tiếng rồi mà Hạ vẫn chưa đến. Lại còn tắt máy điện thoại nữa.
-         Bà đã gọi điện đến nhà nó chưa? Quý thường là người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.
-         Tôi gọi rồi. Nhưng anh Hạ nói không biết nó đi đâu từ chiều đến giờ. Hay là nó bị bắt cóc? – Phương hấp tấp trả lời.
-         Nói bậy nào. Để tôi đi tìm Nhật Hạ – Quý dặn dò Phương mấy câu rồi ngắt máy.
Quả thực sự lo lắng của Phương không phải là vô lý. Trước nay Quý rất hiểu rõ Hạ. Nó không phải là đứa thất hứa đến muộn mà cũng chẳng bao giờ ra khỏi nhà khi chưa xin phép. Quý đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Chợt nó nhớ đến Thu Hà. Vài giây lưỡng lự trôi qua. Quý quyết định dắt xe ra khỏi quán kem. Nó đi lòng vòng vài chỗ Hạ vẫn hay thường đến. Nhưng không thấy bóng dáng của con bé đâu cả. Đầu nó bỗng nhiên lóe sáng một ý tưởng. Quý phi thẳng đến công viên. Nhật Hạ nhất định đang ở đó. Những lần không vui, con bé đều đến đó để giải tỏa stress. Quý đã dự đoán không lầm. Cô nhóc đang ngồi trên ghế băng, mặt mũi tèm nhem, giàn dụa nước mắt.
Nó lặng lẽ đến bên cô bạn. Hạ quay sang nhìn Quý và òa khóc huhu như một đứa trẻ làm Quý bối rối. Nó đưa khăn tay cho Hạ và cứ ngồi im như thế, không nói gì, vỗ về con bé đang nước mắt ngắn nước mắt dài suốt cả buổi chiều. Nhật Hạ nức nở:
-         Huhu… huhu… tôi… tôi trượt kì thi lấy học bổng đi Anh rồi.
-         Trượt rồi thì có thể thi lại. Thất bại nào cũng có thể vượt qua. Cái chính là tin vào bản thân mình. Quý lơ đễnh nhìn lên mấy đám mây trắng đang nhởn nhơ trên bầu trời.
Hạ tròn xoe mắt nhìn Quý. Con bé thôi không khóc nữa.Trong lòng nó đang có những dự định và cảm xúc riêng. Cuối cùng thì nó cũng chịu để cho Quý đưa về nhà.
Quý biết là Thu Hà đang giận nó. Hôm nay nàng đi qua cửa lớp a12, thấy nó đứng ở ngoài mà cũng lạnh lùng làm ngơ. Nó chạy theo giải thích với Hà. Nhưng có vẻ như bạn ấy không muốn nghe. Quý buồn bã nghĩ người ta giận nó như thế, làm gì còn cơ hội nào nữa. Nhưng nó không trách Nhật Hạ. Quý hiểu rằng trong hoàn cảnh như thế, con bé cần có một người bạn thật sự ở bên. Nó quyết định xin phép mẹ đi du lịch cùng với cả lớp. Đợt đi tham quan lần này, các lớp trong khối 12 cùng nhau tổ chức. Nó hi vọng mình sẽ cảm thấy thư thái hơn sau tất cả những gì đã xảy ra.
Lúc này đây, nó đang đứng trước bãi biển Đồ Sơn. Gió thổi vào mát rượi làm nó tỉnh táo hơn sau một chặng đường dài. Xa xa, rừng thông xanh mơn mởn và tiếng sóng đập vào vách núi như đang mời gọi làm nó rất hứng thú. Quý không bơi cũng lũ bạn mà lại đi dạo trên bãi cát. Hôm nay, Nhật Hạ không đi được vì đang bị ốm. Nó cứ đòi Quý phải mua quà mãi. Đang lững thững  ngắm cảnh nước non tươi đẹp, nó thấy một đám đông xúm xít lại  gần chỗ để đồ. Quý nhận ra vai gương mặt quen thuộc thấp thoáng sau những con người đang nhốn nháo cả lên. Nó chạy tơi hỏi nhỏ Phương:
-         Có chuyện gì vậy?
-         Hình như bạn bí thư bên A4 không cẩn thận bị thương ở chân. Bạn ấy…
Chưa cần nghe Phương nói hết câu, nó chen vào đám đông đang lộn xộn. Trạm y tế cách đây khá xa, đi đến đó tốn rất nhiều thời gian. Chân Thu Hà đang chảy máu rất nhiều. Các thầy cô lo lắng tìm cách giải quyết. Quý đau xót nhìn cô bạn đang nhăn nhó vì vết thương khá sâu. Nó mạnh dạnh nói với thầy Huy:
-         Để em làm cho.
Quý nhanh nhẹn sơ cứu vết thương ở chân của Thu Hà trước. Rồi nó cẩn thận dùng băng quấn đều ở chỗ bị chảy máu. Mẹ nó là bác sĩ. Trước đây, Quý được mẹ dạy dỗ khá nhiều trong mấy khoản băng bó này. Quý cẩn thận, nhẫn nãi từng chút một như sợ Thu Hà bị đau. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nó đầy khâm phục. Công việc vừa hoàn thành, Quý ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của Thu Hà. Vừa may là thầy Huy đã tìm được một bác sĩ ở gần đây đến để kiểm tra lại vết thương. Mọi nguời thở phào lui ra. Quý cũng nhanh chân lẩn mất.
Từ xưa đến nay, nó nghĩ giúp người thì không cần phải báo đáp. Việc xảy ra với Thu Hà cũng vậy. Nó không mong đây sẽ là một sự chuộc tội với bạn ấy. Sáng nay ở hành lang, nó gặp Thu Hà. Cô bạn cười rạng rỡ và nói nhỏ:
-         Chiều nay hẹn gặp ở quán kem nhé.
Quý đồng ý đến đây với hi vọng Thu Hà sẽ tha lỗi cho nó trong vụ lỡ hẹn lần trước. Nó còn chưa kịp nói câu nào thì Hà đã giành cơ hội trước nó:
-         Cảm ơn Quý đã băng bó vết thương cho tớ
-         Umm. Không có gì đâu. Nó gãi đầu gãi tai ngượng ngùng đáp lại
-         Còn vụ lỡ dịp ăn kem lần trước, chúng ta xí xóa nhé. Tớ đã gặp Nhật Hạ và nghe bạn ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện – Thu Hà ngập ngừng nói tiếp:
-         Cậu là một chàng trai thật tốt!
Lời khen ấy tí nữa thì làm Quý bắn lên tận chín tầng mây. Nó sung sướng nhìn Hà cười vui vẻ với nó. Tim lại đập loạn xị ngậu cả lên. Thu Hà cũng đang xấu hổ và bối rối thì phải. Nàng đưa trả nó cuốn sách. Quý mở ra xem lại. Và nó thấy ngay một tờ giấy nhỏ kẹp ở trang đầu tiên với nội dung: Quyển sách này là của Trịnh Công Quý. Số điện thoại 0122xxxxxxx. Cái nét chữ nghuệc ngoạc này là của con nhỏ Nhật Hạ chứ ai. Con nhóc đáng yêu ấy lại bày trò qua mắt nó. Kệ, vụ việc này sẽ được giải quyết sau, tạm lưu vào hồ sơ chờ xử lý. Quý hào hứng nói với Thu Hà:
-         Buổi ăn kem lần hai đã thành công mĩ mãn.
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng cười nghiêng ngả. Nắng vàng chiếu nhẹ qua ô cửa sổ học trò hồn nhiên, trong trẻo.
Lời để ngỏ
Tôi đang đứng tại quảng trường Trafalgar của Anh quốc, tràn đầy niềm tin và những ước mơ cháy bỏng. Tôi đi du học đã hai năm nay. Nghĩ lại một thời áo trắng vô tư vui vẻ, nghĩ lại người bạn tốt bụng thân thương… Tất cả đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để học tập và sinh sống tại nơi đất khách quê người này. Bỗng dưng tôi thấy nhớ Quý quá. Nhớ cậu bạn có nụ cười hiền lành, nhớ những giây phút chúng tôi ở bên nhau, chia sẻ mọi khó khăn và nỗi buồn… Hoa đời đẹp đẽ xinh tươi, hoa tình bạn chân thành nồng ấm. Khép lại một trang lưu bút phượng hồng là mở ra cả một thế giới yêu thương.